CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 "Đề nghị quá dở hơi." Hắn tuyệt không muốn nhận.
 "Nếu không...... Nếu không......"
 "Như vậy đi! Liền phạt nàng đến nhà ta giúp ta giặt quần áo, ngày mai phải tới, không cho phép vọng tưởng chạy trốn, nếu không dù chân trời hay góc biển, ta nhất định sẽ tìm được nàng." Dù sao ai dám chọc tới hắn nhất định phải chết.
 "Vâng." Làm sai chuyện sẽ phải đền bù, đây là cha nói, cho nên nàng cũng sẽ phụ chịu trách nhiệm tới cùng.
 Đợi đến khi Mai Đan Thanh giống như một trận gió bay ra ngoài, Song Hỷ không thể làm gì khác hơn là nước mắt ầng ậng trở lại trong phòng, chuẩn bị viết một đống lớn thư sắp xếp thông báo chuyện trong nhà một chút, sau đó chuẩn bị hành lý, ngày hôm sau sẽ dùng sức lực để trả nợ.
 Ô ô! Một trăm vạn lượng đó nha! Chỉ sợ nàng làm đến chết cũng không trả nổi.
 Hôm nay khí trời trong vắt không một gợn mây, trên đường phố vẫn náo nhiệt như cũ. Nhưng , bất quá đi ở trong giữa đám người, Song Hỷ cũng không làm sao thấy vui nổi, ngay cả hàng xóm láng giềng quen biết cùng nàng chào hỏi, nàng cũng cười có chút miễn cưỡng.
 Thật ra thì cũng không có thể trách nàng, bởi vì hôm nay nàng sẽ phải tiếp nhận lấy sự sai lầm của mình, dũng cảm gánh vác trách nhiệm đã lỡ gây ra.
 Nhớ tới bộ dáng hung ác phẫn nộ của tiên tử ca ca hôm qua có thể thấy hắn thật đau bụng đến chịu không nổi!
 Nàng thật sự có lỗi mà, rõ ràng là muốn cảm tạ hắn, kết quả ngược lại đâm ra hại hắn thảm hại hơn, dù thế nào nàng cũng nên đến đó để bồi thường cho hắn.
 Cho nên Song Hỷ à, mi phải nên tỉnh táo một chút, có lẽ phía trước tràn đầy nặng nề nguy nan hoặc là sóng gió, nhưng mi vẫn không thể trốn tránh.
 Không bao lâu sau, nàng đã đến ngoài cửa Mai vương phủ, nàng vẫn rất thích những hàng mai xinh đẹp đứng thành hàng dọc rất nghiêm chỉnh bên ngoài kia, nàng cảm thấy xinh đẹp vô cùng, trong không khí phảng phất mùi hương ngào ngạt của hoa mai lan tỏa khắp nơi.
 Có cơ hội, nàng cũng muốn thử trồng một vài gốc mai trước cửa nhà mình, học đòi theo nhà kẻ có tiền thử xem sao.
 Mặc dù cha nàng là một Huyện thái gia, cũng lại là một thanh quan thanh liêm, nhưng mà đặc biệt có số đào hoa, có tới ba nữ nhân thích một người đàng hoàng như cha nàng.
 Bất quá cũng không có thể trách các bà ấy được, bởi vì cha nàng thật sự là có đủ đẹp trai. Một thư sinh quân tử vốn đã rất đáng để cho nữ nhân yêu thích, nếu là thư sinh đó có dáng vóc tuấn tú, lại thi đậu Huyện thái gia, thì càng có nhiều nữ nhân thích hơn, ngay cả nữ nhi Song Hỷ của ông cũng không thể kiềm lòng mà thích ông đó thôi!
 Trước khi rời khỏi nhà, nàng viết một đống lớn những lời dặn dò, ghi chép cặn kẽ những chuyện trong nhà cần chú ý một chút, hi vọng phụ thân thấy thế sẽ hiểu.
 Không có nàng ở bên cạnh chiếu cố, mọi người cũng cũng sẽ vẫn sống thật tốt đúng không?
 Khi ra ngoài làm việc một mình, nàng cũng không nói với phụ thân là nàng sẽ đi đến nơi đâu, chỉ nói là có chuyện phải rời đi một chút, hy vọng phụ thân không cần phải tìm nàng, cũng không cần khẩn trương.
 Nàng sẽ dùng tốc độ nhanh chóng nhất để, giải quyết vấn đề của mình thật gọn ghẽ.
 "Xin hỏi...... Ta muốn tìm Tứ Nương, có bà ấy ở đây không?"
 Song Hỷ nhỏ giọng hỏi đại ca thủ vệ đứng ở cửa, chỉ thấy hắn uy phong lẫm lẫm, dáng vẻ giống như thiên binh thần tướng, tin tưởng chắc đủ để người nào đó có ý định đến gần thấy vậy liền chạy xa trăm dặm!
 Nếu như hắn có thể ngăn cản nàng không nên vào đảm nhiệm chức phận bên trong ấy thì thật tốt biết bao.
 Có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày ấy.
 "Nàng là ai?"
 "Ta là Song Hỷ."
 "Nàng đi thẳng vào, đi tới tận cùng bên trong, sau đó đi về hướng bên phải, đi thẳng, quẹo trái, đến lần quẹo thứ ba sẽ thấy bà ấy đang ở đó.”
 Song Hỷ rất muốn xin vị đại ca này lặp lại một lần nữa, bất quá nàng rất sợ bị đánh, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu một cái, quyết định đi vào trước đã rồi tìm những người khác hỏi rõ ràng lần nữa.
 Ngày hôm qua vội vã đi theo Tứ Nương đi vào, nàng cũng không có hảo hảo lưu ý nhiều đến bố trí tình huống trong Mai vương phủ, cho tới bây giờ đi vào đại trạch khuôn viên, nàng mới phát hiện bên trong thật là lớn đến mức không thể tin nổi, hơn nữa rất sạch sẽ, rất chỉnh tề.
 Không cần phải nói, nhất định là bởi vì chủ tử quản rất nghiêm, cho nên bọn hạ nhân cũng không dám lười biếng, nên đem cả khu hoa viên tráng lệ này quét tước sạch sẽ đến mức có thể thấy lấp lánh.
 "Chết thật rồi, ta nhất định bận rộn đến chết mất." Nàng tự lẩm bẩm nói.
 Nàng vốn là muốn vào rồi tìm người để hỏi, lại phát hiện bên trong cũng không có người.
 Thật kỳ quái á!
 Có thể họ ở phía sau hay không?
 Nàng lại đi vào bên trong, rốt cục phát hiện có người, nhưng mà đối phương giống như đang chạy trối chết.
 "Xin hỏi......"
 "Ta không rảnh." Đối phương vội vã bỏ lại một câu, liền lướt nhanh qua bên người Song Hỷ.
 "Ác! Cám ơn." Song Hỷ nhỏ giọng trả lời, tin rằng đối phương nhất định không hề nghe được.
 Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ một lát, sau đó dường như nghe thấy có thanh âm truyền đến, nàng từ từ chuyển bước, hướng nguồn gốc thanh âm đi tới.
 Có thanh âm thì nhất định có người.
 Quả nhiên, nàng phát hiện có một đám người đang co cụm lại với nhau bên ngoài, hình như là nghe người nào đó kia đang nổi giận.
 Khi Song Hỷ xâm nhập len vào trong đám người, nghe được thanh âm càng thêm rõ ràng thanh âm, thì ra là đại chủ tử ở Mai vương phủ đang nổi giận.
 Sáng sớm đã tức giận, nổi giận là chuyện rất không khỏe mạnh, vị Đại thiếu gia này thật là không hiểu được đạo dưỡng sinh nha!
 "Ai cho phép ngươi chạm đến đồ vật trong phòng này? Các người không biết ta có quy định không thể chạm đến bất cứ thứ gì của ta hay sao?" Mai Đan Thanh thật sắp nổi điên, hắn thật vất vả viết ra được khúc nhạc kia, lại bị nữ nhân ngu ngốc kia làm thành giấy vụn thiêu hủy!
 "Vương gia, xin tha mạng a! Nô tỳ thật sự không biết......"
 A! Thật đáng thương cho tiểu cô nương! Thoạt nhìn bất quá chắc mới mười ba, mười bốn tuổi, hơn nữa số khổ bị người nhà bán làm nha hoàn, làm gì có biện pháp đọc sách biết chữ? Song Hỷ tràn đầy đồng tình suy nghĩ đầy cảm thông.
 Nhìn thấy những người khác đầu cũng cúi thật thấp, bộ dáng vẻ rất muốn bước lên nói đỡ vài lời nhưng không ai có đủ dũng khí, Song Hỷ cũng rất muốn giúp một tay, nhưng thấy người nam nhân trước mắt này dường như đang rất nổi giận như điên, rất muốn tìm người nào đó chém thành tám khúc…….
 Đầu nàng không đủ cứng để đối chọi với hắn ta.
 Cho nên lẫn trong đám người, Song Hỷ cũng học người ta cúi đầu thật thấp.
 Nàng rất nghiêm túc cúi đầu, đột nhiên, nàng cảm giác được không khí bên cạnh có chút khác thường, tương đối mới mẻ, rộng rãi, nàng hướng bên phải liếc trộm một cái, chỉ thấy được người bên phải cách nàng tới mấy bước khoảng cách.
 Chuyện gì xảy ra vậy?
 Nàng lại len lén nhìn qua bên phía trái, tình hình cũng giống như thế!
 Thật kỳ quái nha!
 Nàng đang âm thầm buồn bực lúc, ánh mắt đã thấy mặt đất dưới chân mình đã xuất hiện một đôi giày màu xanh xinh đẹp, phía trên còn thêu Phượng Hoàng.
 Mang loại giày cao quý này, sợ rằng chỉ có một người......
 "Nàng rốt cục chịu tới rồi!"
 Không thể nào? Nàng đã hòa lẫn rất tốt với quần chúng xung quanh mà, sao Đại thiếu gia này còn có thể nhìn một cái đã tìm ra nàng? Thật là khủng khiếp!
 Song Hỷ chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía nhìn nam nhân xinh đẹp trước mắt khẽ cười một tiếng, "Xin chào!"
 "Chào cái gì?" Mặt hắn lạnh như băng gầm nhẹ, rõ ràng dáng vẻ tâm tình không được tốt lắm.
 "Ách!" Nàng lại ngoan ngoãn cúi đầu, hi vọng bộ dáng ôn thuần này của mình sẽ làm hắn bớt giận một ít.
 "Nàng phân xử thử xem, ta xử phạt nàng ấy như vậy, có phải đáng tội nàng ấy hay không?"
 "Chuyện gì?" Nàng mặc dù vừa mới tới hiện trường, nhưng vẫn rất cố gắng thử tìm hiểu mọi chuyện.
 "Ta cũng đã thông báo, đồ của ta không thể lộn xộn, nhất là những thứ mà tự tay ta viết. Vậy mà, kết quả tên ngu ngốc này cư nhiên đem bài hát hay nhất mà ta mới sáng tác đốt sạch, nàng có biết cho dù đem ả ngu ngốc này đốt thành tro cũng không thể thường nổi cho ta hay không?”
 Nam nhân này thật hung dữ quá, sao lúc trước nàng có thể cho rằng hắn ta có dáng dấp giống nữ nhân thì nhất định cũng sẽ rất ôn nhu, nói chuyện nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ. Thì ra hắn chẳng qua là bề ngoài giống như ôn nhu như mà thôi, bên trong vẫn lại là một gã nam nhân tự cao tự đại, cho mình là đúng. Song Hỷ lẳng lặng tự nhủ ở trong lòng tự nói với mình, ngàn vạn lần không nên chọc giận người nam nhân trước mắt này.
 Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mình thiếu hắn một trăm vạn lượng, con nợ không thể đắc tội với chủ nợ.
 Bất quá nàng nhìn thấy tiểu cô nương quỳ gối bên kia, lòng bàn tay cũng đã sưng đỏ, có thể nhất định vừa mới bị đánh. Mặc dù không phải thuộc loại dùng roi tàn nhẫn quất thẳng toàn thân, giống như những nhà giàu khác có tiền khác dùng cách dã man đó để giáo huấn thuộc hạ phạm sai lầm, có đôi khi còn có thể đánh ra chết cả nhân mạng người đấy!
 Đây là những vụ án nho nhỏ mà cha nàng thân là Huyện thái gia thường thường vẫn xử, làm nàng vẫn cảm thấy những nha hoàn hoặc gia đinh khi đó thật đáng thương.
 Cho nên nhà bọn họ không nuôi nha hoàn, chỉ có một A Canh ca tạm thời đến giúp một tay, giúp phụ nàng mang những đồ dùng nặng nề, những chuyện khác trong nhà đều do một mình nàng làm.
 Dù sao khi cha nàng vẫn chưa thi đậu chức Huyện thái gia, tất cả mọi chuyện trong nhà đều do một tay nàng xử lý.
 "Nếu như là vật rất quan trọng như thế......"
 "Ừ!" Mai Đan Thanh chuyên chú gật đầu một cái, mong đợi Song Hỷ nói tiếp.
 "Thì ngài nên tự mình cất thật kĩ, nếu không những người khác làm sao biết đó là vật quan trọng chứ? Hay nói đúng hơn, nếu tiểu nha hoàn này biết đọc chữ, cũng sẽ không đến nơi này để bị người ta ngược đãi."
 Lời của Song Hỷ vừa nói xong, mọi người vốn đang cúi đầu thật thấp bèn hơi nâng lên một chút xíu.
 Đây là tiểu cô nương này từ nơi nào tới, cư nhiên lại thay tiểu nha hoàn đáng thương kia nói ra lời chánh nghĩa, thật là...... Không muốn sống nữa sao?
 Mọi người lập tức di chuyển cách Song Hỷ thật xa, trong ánh mắt tràn đầy tội nghiệp, đồng tình cùng thương hại, trong lòng của mỗi người cũng âm thầm suy nghĩ, sẽ mua hoa tươi cùng trái cây đến để cúng tế nàng, nàng cứ an tâm đi đi!
 Quả nhiên sắc mặt nam nhân ở trước mắt trầm xuống, giống như là từ loài người tức giận bị biến thành một pho tượng mặt không hề có cảm xúc..…
 Song Hỷ nhìn thấy hắn dường như không tức giận nữa, không nhịn được trong lòng giống như đã trút xuống được một tảng đá lớn, âm thầm tự nhủ: may mắn thay, nam nhân này mặc dù tính khí giống dường như không được tốt lắm, nhưng ít nhất còn có thể nói đạo lý.
 "Cho nên ý của nàng là, ta cũng phải chịu một nửa trách nhiệm?" Khẩu khí của hắn cũng không đặc biệt sắc bén hoặc cao giọng nhấn mạnh, nhưng ngay lập tức có một lực áp bức vô hình làm người ta hoảng sợ muốn nhấc chân bỏ chạy.
 "Không không không."
 Sắc mặt của hắn hơi hòa hoãn một chút, "Không phải sao?"
 Cho là nàng rốt cục đã hiểu rõ hắn là không dễ chọc hắn, muốn tạm thời cứu vãn, nào biết nàng càng thêm không biết sống chết, tự đem mình đẩy vào vực sâu không đáy.
 "Ngươi cũng phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm."
 Lời này vừa nói ra, Mai Đan Thanh lập tức không nói hai lời nắm bả vai mảnh khảnh của Song Hỷ, sau đó nhìn Tứ Nương hầm hừ, "Tứ Nương, ta muốn người này sáng sớm mỗi ngày bưng nước rửa chân cho ta."
 "A?" Song Hỷ có chút kinh ngạc, nhưng lại nghĩ đến mình là tới nơi này làm công trả nợ, lại thêm bưng nước rửa chân, cũng không sao.
 Nhưng Tứ Nương cùng những người khác miệng lại há thật to, ngươi xem ta, ta xem ngươi, phảng phất như không thể tin được lời nói mình nghe được.
 Nước rửa chân?!
 Không phải Vương gia luôn luôn ghét nhất bị người ta đụng đến thân thể của hắn sao? Sao lại muốn tiểu cô nương xa lạ này giúp hắn bưng nước rửa chân?
 Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào trên người Song Hỷ một bộ dạng thấy chết không sờn, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, xem ra oa nhi xinh đẹp này đã chọc giận người biến thái nhất trong phủ...... Ác! Không, là chủ tử khó phục vụ nhất, cuộc sống tương lai nhất định sẽ là rất khó khan trôi qua.

Chương 3

"Song Hỷ, rời giường nhanh lên một chút!"
 Song Hỷ bị đánh thức, nàng mở đôi mắt vẫn còn mờ mịt vì say ngủ mơ hồ nhìn Tứ Nương đang đứng tước mắt, cũng vẫn còn buồn ngủ mơ mơ màng màng trước mắt giống nàng.
 "Tứ Nương, có chuyện gì?"
 "Con đừng quên hôm nay, phải đến giúp Vương gia bưng nước rửa chân."
 Song Hỷ nhìn bên ngoài một chút, trời còn chưa có sáng, rửa chân cái gì?
 "Tứ Nương, để cho con ngủ thêm một chút nữa nha, lát sẽ đi.”
 Vừa mới đến nơi ở mới, hơn nữa lại là lạ giường, nàng thật vất vả trăn trở mãi mới ngủ được, lúc này mà phải rời giường, thì thật là một chuyện rất thống khổ.
 Cho dù oi như bình thường nàng cũng thức dậy rất sớm, nhưng hiện tại giờ mới canh tư mà thôi, có thể là quá sớm một chút hay không?
 Tứ Nương cũng không có biện pháp. Vương gia ban đêm giống như chú mèo sống về đêm, Vương gia buổi tối không thể ngủ được, thường hay ngủ vào ban ngày, cho nên bây giờ tinh thần hắn còn rất tốt, chờ Song Hỷ bưng nước rửa chân cho hắn.
 "Vương gia bình thường thoạt nhìn hoàn hảo, nhưng nếu tính bướng bỉnh nổi lên, sẽ làm cho người ta không chịu nổi. Con phải cẩn thận một chút, đừng nói bậy chọc hắn tức giận." Tứ Nương cẩn thận dặn dò, sợ rằng tiểu cô nương Song Hỷ này sẽ phải chịu tổn thương.
 "Vâng!" Xoa xoa ánh mắt, Song Hỷ miễn cưỡng bò dậy, sau đó nhanh chóng rửa mặt một phen, liền rồi phóng tới phòng bếp nấu nước nóng.
 Chuẩn bị xong, Song Hỷ bưng nước rửa chân nóng hổi đi tới cửa phòng chủ tử, lại phát hiện cửa đã mở ra. Nàng đi vào thì liền, đã nhìn thấy trên mặt Mai Đan Thanh lộ ra ánh mắt chờ đợi sẽ hảo hảo hành hạ nàng thật nhiều, làm nàng có cảm giác rất không thoải mái.
 Chẳng lẽ nam nhân này vì chút chuyện nhỏ đó, liền suốt đêm không ngủ à? Hay là đặc biệt hy sinh giấc ngủ để giận dỗi chuyện nhỏ như hạt đậu này?
 Sẽ có người như thế sao?
 Bất quá Song Hỷ cho dù có bao nhiêu nghi ngờ cũng không dám ăn nói lung tung nữa, nếu không lại chọc hắn không vui, cuộc sống của nàng nhất định lại càng không tốt hơn.
 "Vương gia, nước rửa chân xong rồi." Nàng bày ra dáng vẻ khéo léo nghe lời, đem nước nóng hổi đặt ở bên chân của hắn.
 "Ừ!" Mai Đan Thanh đáp nhẹ một tiếng, lại rồi không có thêm bất kỳ động tác nào.
 Song Hỷ cảm giác được có một luồng ánh mắt nóng rực vẫn nhìn chằm chằm nàng, căn bản muốn trốn tránh cũng không được, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngẩng đầu lên đón nhận vẻ mặt không vui của hắn.
 "Tiếp tục đi! Nhìn ta làm cái gì?"
 Không thể nào? Còn phải muốn nàng giúp hắn cởi giày sao? Nàng cảm thấy hắn nhất định là cố ý, nhưng vẫn nghe lời giúp hắn đem giày cởi xuống, sau đó cầm lên khăn lụa giúp hắn rửa chân.
 Lần đầu tiên sờ tới chân nam nhân, trái tim của Song Hỷ nhảy loạn dồn dập, có loại cảm giác nói không ra lời.
 "Lần đầu tiên sờ nam nhân sao?"
 Nàng đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, bật thốt lên, "Sao ngài biết?"
 Trên gương mặt xinh đẹp của hắn mang theo vẻ châm biếm, thong thả nói: "Bởi vì mặt nàng đỏ giống như mông khỉ, đâu ai mù mà nhìn không thấy chứ?”
 Song Hỷ vội vàng cúi đầu nhìn bóng mình trong nước, phát hiện mặt mình thật đúng là hồng đến không thể tin nổi.
 "Dĩ nhiên, người ta vẫn còn là tiểu thư khuê tú các đấy! Không phải là loại nữ nhân tùy tiện. Nếu như không phải vì chịu trách nhiệm, ta cũng không cần ủy khuất mình mà ở cái chỗ này giúp ngài rửa chân."
 "Bây giờ nàng là đang oán trách sao?" Hắn đột nhiên dùng chân đạp trên vai phải của nàng, nước lập tức thấm xuống bộ y phục trên người của nàng.
 "Sao ngài làm như vậy?"
 "Dám phản kháng chủ nhân sao?"
 "Ta...... Ta......" Nàng muốn lui về phía sau, nếu không một lát nữa ngực của nàng cũng sẽ bị nước thấm ướt. Vừa rồi, bởi vì phải rời giường quá vội vàng, nên nàng quên không mặc áo yếm.
 Dường như phát hiện nàng có cái gì không đúng, tròng mắt xinh đẹp của Mai Đan Thanh trượt đến ngực của nàng, theo y phục ướt phơi bày ra , cảnh xuân quang xinh đẹp như ẩn như hiện.
 Song Hỷ cố gắng cúi thân thể xuống, không để cho hắn thấy, hơn nữa còn muốn đem chân của hắn kéo ra, nhưng nàng vẫn chưa kịp cử động, chân trái của hắn vẫn còn ở trong nước ngay lập tức giẫm lên vai trái của nàng, làm cho nước thấm ướt nhiều hơn nữa.
 Song Hỷ không kịp suy nghĩ, gầm nhẹ nói: "Ngươi làm cái gì vậy?"
 Hắn không trả lời, chẳng qua là vẫn nhìn chăm chú vào ngực của nàng.
 Y phục ướt đẫm dán sát vào da thịt, gò ngực sữa xinh đẹp của thiếu nữ vì vậy nổi lên, trên đỉnh núi có một hạt châu đỏ ửng nổi cộm lên, thoạt nhìn hết sức mê người.
 Song Hỷ muốn dùng hai tay che kín mình, lại bị hắn nhanh hơn một bước bắt được.
 "Ngươi buông ta ra."
 "Không muốn." Xuân quang tuyệt vời như vậy làm sao có thể bị che lại?
 "Ngươi đừng như vậy, nếu không ta......"
 Lời của nàng cũng còn chưa nói xong, đã bị đôi môi bá đạo của hắn đã đặt lên, mút vào thật sâu hương thơm ngọt ngào của nàng thật sâu.
 Nàng gần như sắp bị hắn cắn nuốt hết, nhưng vẫn đoán không ra ánh mắt kỳ quái trên mặt hắn là cái gì, duy nhất có thể biết là ánh mắt nóng rực của hắn làm nàng không biết nên làm như thế nào.
 "Vốn là muốn hảo hảo trừng phạt nàng dám mưu hại bổn Vương gia thiếu chút nữa thì chết, ta đã chuẩn bị công việc để cho nàng làm đến chết......" Hắn chậm rãi nói, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng trong suốt, sau đó dùng ngón tay lôi kéo y phục của nàng, "Hiện tại ta đã thay đổi chủ ý."
 "Thay đổi chủ ý gì?"
 Nhất định không phải là chủ ý gì tốt. Song Hỷ nghĩ như vậy.
 Mắt thấy tay của hắn muốn kéo y phục của mình ra, nàng theo bản năng dùng sức giãy giụa, xoay người muốn chạy đi, nhưng là hắn nhanh hơn một bước, bắt được cổ áo của nàng.
 "Nếu như không muốn ta thô lỗ xé nát nó, tốt nhất không nên phản kháng ta."
 Lời Mai Đan Thanh vừa ra khỏi miệng, Mai Đan Thanh cũng cảm thấy rất bất ngờ, mình lúc nào lại đối xử thô lỗ với nữ nhân như vậy?
 Song Hỷ quả thật ngoan ngoãn an tĩnh lại, nhưng cũng hiện lên vẻ không cam lòng, trong ánh mắt nhìn hắn cũng hiện lên vẻ không cam lòng.
 "Ta không cử động, ngươi không nên xé nát quần áo của ta."
 "Nàng đang phát run, ta cũng sẽ không ăn nàng." Hắn lẩm bẩm nói, sau đó đem môi chôn ở giữa cổ nàng, bàn tay chậm rãi vuốt ve ở trước ngực của nàng.
 Song Hỷ dùng hết tất cả tự chủ, mới buộc được mình không nhấc chân bỏ chạy.
 "Không thể......" Mặc dù hắn vuốt ve làm nàng có cảm giác rất thoải mái, nhưng như vậy là không đúng.
 "Tại sao không thể?"
 "Ta...... Ta còn chưa từng......" Nàng không biết phải nói tiếp như thế nào?
 Hắn mới không quan tâm, trên thực tế, từ phản ứng ngượng ngùng của nàng, hắn đã sớm đoán được nàng muốn nói cái gì.
 "Ta chính là thích nàng chưa từng bị bất cứ nam nhân nào chạm qua."
 Nói xong, hắn nghiêng thân tới trước muốn hôn nàng, lại bị nàng dùng sức đẩy ra, "Nếu ngươi không ngừng, chúng ta phát sinh quan hệ thì, ngươi sẽ phải cưới ta."
 Hắn rốt cục dừng lại, cau mày nói: "Cưới nàng?"
 "Đúng vậy."
 "Không muốn."
 "Vậy ngươi cũng đừng nên làm như vậy." Nước mắt đã vòng quanh bờ mi của nàng, đảo quanh ở đáy mắt, "Nếu không ta nhất định sẽ tự sát, bảo toàn trong sạch." (Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Nhìn thấy dáng vẻ nàng sắp khóc của nàng, tâm hắn lại có chút mềm nhũn, hơn nữa trong đầu còn có giai điệu chậm rãi ai oán vang lên......

 "Được rồi! Lần này tạm tha cho nàng, lần sau nếu còn dám câu dẫn ta, ta cũng sẽ không khách khí đem nàng ăn sạch, đừng quên rằng ta cũng không phải là người tốt." Bỏ lại một chuỗi lời nói, hắn thẳng bước nhanh chóng đến trước bàn đọc sách, vùi đầu viết.
 Cảm xúc của Song Hỷ vẫn chưa kịp khôi phục như cũ, chỉ có thể giống như một tiểu hài tử bị giật mình dọa cho sợ hãi, đứng sững sờ ở tại chỗ.
 "Còn không mau biếnđi!"
 Nàng vội vàng khẩn trương đem y phục sửa sang lại hoàn hảo, vốn là muốn lập tức xông ra, sau đó lại nghĩ đến việc được Tứ Nương giao phó, vì vậy liền nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, bữa ăn sáng ngài muốn ăn cái gì?"
 "Không ăn." Hắn giận đến no rồi.
 "Không thể không ăn......"
 Nàng đang chuẩn bị nói với hắn không ăn bữa ăn sáng đối với thân thể không tốt, lại thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng chằm chằm.
 "Được rồi!" Nàng có thể làm gì? Mạnh mẽ dạy dỗ hắn sao? Không ăn thì nhất định không ăn vậy.
 "Chờ một chút."
 Song Hỷ bị gọi lại, mới vừa quay đầu, liền phát hiện hắn đứng lên, từ bên trong tủ lấy ra một cái áo khoác xinh đẹp, sau đó sải bước đi về phía nàng, đem nàng bọc lại thật chặt.
 "Ta không lạnh a!"
 "Nàng muốn ăn mặc như vậy mà đi ra ngoài sao ? Không sợ nam nhân nào nhìn thấy liền đem nàng kéo tới phòng chứa củi sao?" Nghĩ đến loại hình ảnh này, không biết tại sao, hắn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn đem nàng khóa chặt bên mình, không để cho những người khác nhìn thấy.
 "Ác!" Nàng cũng rất sợ a!
 "Lui ra đi!" Hắn hạ giọng ra lệnh.
 "Vâng."
 Song Hỷ ôn thuần tiêu sái bước tới cửa, trong đầu còn đang suy nghĩ nam nhân này dường như có lúc cũng không hư đốn như vậy, lại nghe hắn tiếp tục lên tiếng ——
 "Bất quá nếu như nàng tự mình làm bữa ăn sáng, ta liền sẽ ăn."
 "Song Hỷ, tới đây, Vương gia thích ăn thứ này."
 Tứ Nương vừa nghe thấy Mai Đan Thanh nói muốn ăn thức ăn mà do tự tay Song Hỷ nấu, cao hứng vô cùng, nghĩ thầm, Vương gia rốt cục đã chịu ăn uống rồi.
 Nhưng do Song Hỷ không biết Mai Đan Thanh đã mấy ngày nay vẫn chưa ăn uống gì, còn tưởng rằng hắn nhất định là ăn no rửng mỡ, mới có thể cố ý muốn nàng động thủ nấu đồ cho hắn ăn.
 Không phải hắn đã từng nói rằng nàng mà gói bánh chưng sẽ đầu độc chết hết, đem mọi người trong thành độc chết sao? Vậy giờ hắn còn dám ăn đồ nàng nấu sao? Thật không biết hắn đang suy nghĩ cái gì?
 "Con biết không? Vương gia mấy ngày nay đều không ăn gì cả, không biết đang lo lắng cái gì?"
 "Lo âu?"
 "Đúng vậy! Con có biết ngài ấy sáng tác ca khúc không? Tất cả các ca khúc, điệu nhảy nổi tiếng trong thành này toàn bộ đều là Vương gia viết ra đó, mỗi một bản đều rất hay, con có từng nghe chưa?”
 Song Hỷ chưa từng nghe qua, bởi vì những thứ phong hoa tuyết nguyệt (ăn chơi hoa lệ) kia hoàn toàn không thể xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Bất quá không thể tin được nam nhân kiêu ngạo có cá tính phách lối khó hầu hạ, không hề phù hợp với cùng vẻ bề ngoài một chút lại có thể phổ nhạc, thật là làm nàng có chút kinh ngạc.
 Nghe cha nói qua, những người có tài thường hay có cá tính cổ quái một chút, nàng nghĩ, nàng cũng không nên so đo nhiều với hắn làm gì.
 "Hắn bữa giờ cũng không ăn gì sao?" Bộ muốn trở thành thần tiên chắc?
 "Trước đó có ăn một chút xíu! Nhưng từ khi ăn bánh chưng mà con mang đến làm, mấy thứ ăn trước đó đều ói sạch sẽ, sau đó đại phu có dặn bảo ngài ấy nên ăn thức ăn lỏng, nhưng ăn mấy thứ lỏng lẽo ấy làm sao mà no được? Lần này chính miệng Vương gia lại nói muốn ăn thức ăn, thật sự là quá tốt. Song Hỷ, sau này con nhớ phục vụ Vương gia cho tốt hơn, hầu hạ ngài ấy như cha con nhé.”
 Cha con cũng không khó phục vụ như hắn vậy đâu! Hơn nữa cha ta cũng sẽ không giống như hắn động thủ động cước với người nhà...... Song Hỷ ở trong lòng âm thầm lầm bầm lầu bầu.
 Nghĩ đến nụ hôn bá đạo vừa rồi của hắn, mặt Song Hỷ không nhịn được nóng lên.
 "Di? Sao mặt con lại đỏ như vậy?" Tứ Nương phát hiện mặt của nàng đỏ ửng, nghĩ rằng nàng đứng gần bếp lửa quá.
 “Con đến đằng đó xem thức ăn đã thái xong chưa, chỗ này lửa củi nóng quá, không tốt cho làn da của thiếu nữ đâu.”
 "Ác!"
 Song Hỷ cứ như vậy bị đuổi chạy tới qua bên cạnh đi rửa rau, xắt thức ăn, sau đó an tĩnh một lát, lại nhẹ giọng hỏi: "Tứ Nương?"
 "Ừ?"
 "Nói thật nha, Vương gia thật là xinh đẹp! Ngay cả nữ nhân như con nhìn ngài ấy cũng thật hâm mộ, Tứ Nương biết không da tay của ngài ấy sờ vào thật mịn màng nha! Không giống tay con quá mức thô kệch.”
 "Dĩ nhiên, mạng của ngài ấy tốt nên mới có người hầu hạ. Con mặc dù cũng là thiên kim tiểu thư, bất quá nhưng không phải là do trời sanh , mà là cha của con cố gắng thi đậu được công danh mới có thể đem vinh quang về cho gia tộc. Mặc dù là Huyện thái gia danh tiếng vang dội, nhưng trong nhà ngay cả một người giúp việc cũng nuôi không nổi." Tứ Nương vừa rang thức ăn vừa nói.
 "Thật ra thì cũng hoàn hảo nữa! Người trong nhà nhiều, có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm một chút."
 "Con cũng thật là đàng hoàng, con cùng cha của con cũng không phải là ruột thịt, lại muốn giúp ông ấy chiếu cố cả nhà. Đây chính là gánh nặng rất nặng, huống chi đệ đệ muội muội trong nhà con còn nhỏ như vậy, dựa hết vào một mình con làm sao được?"
 "Cho nên con mới không hy vọng chuyện của con liên lụy đến bọn họ. Tứ Nương, con hi vọng người có thể giúp con một chút."
 "Giúp thế nào?"
 "Con có thể ở chỗ này nấu ba bữa hay không? Mặc dù con đã hứa với Vương gia muốn là sẽ tới nơi này làm nha hoàn trả nợ phục vụ trả nợ ngài ấy, nhưng trong nhà còn cần con, cho nên......"
 "Không phải con muốn một mình chạy hai nơi chứ?”
 "Vâng!" Song Hỷ gật đầu một cái.
 Tứ Nương nhìn nàng một lát, nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của nàng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi! Nhưng con như vậy sẽ quá mệt mỏi."
 "Dù sao đều cùng ở trong thành, con chạy tới chạy lui cũng tiện, con chỉ muốn giúp đệ đệ muội muội của con nấu xong ba bữa là được rồi. Tứ Nương, người không cần lo lắng, con sẽ không chạm đến chút thức ăn nào trong Vương phủ đâu, mỗi tháng con sẽ góp thêm chút ít tiền củi lửa.”
 Tứ Nương đột nhiên rất thần thần bí bí tiến tới bên cạnh nàng nói: "Nha đầu ngốc, Vương gia đối với chuyện ăn uống cũng sẽ không keo kiệt, cho nên có thể du di một chút, chỉ riêng chuyện thức ăn nuôi sống cả nhà lớn nhỏ hơn hai mươi miệng ăn cũng là chuyện bình thường, bất quá tuy nhiên cũng nên kín đáo một chút mới được.”
 "Có thể như thế được không?"
 "Dĩ nhiên có thể. Con chỉ cần nhớ kỹ một điểm, coi như là Tứ Nương nhờ con."
 "Điểm nào?"
 "Đối với Vương gia dễ dàng tha thứ một chút, thông cảm nhiều một chút."
 "Tại sao? Hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, còn chưa đủ tốt số sao?"
 "Thật ra thì, về vật chất ngài ấy không phải thiếu, nhưng về tinh thần thì......"
 "Tinh thần? Hắn có vấn đề gì sao?" Thì ra là phương diện tinh thần có bệnh sao?
 Song Hỷ biết loại bệnh đó, tiểu Vân hàng xóm của nàng khi còn bé, bởi vì người yêu của mình có mới nới cũ, bị hắn vứt bỏ sau đó liền nổi điên, có một ngày bị người ta phát hiện nàng treo cổ tự sát trên xà ngang nhà mình.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog